Làm sao để tiếp tục được cống hiến? (Thứ Tư 11/04/2018 | 10:12 GMT+7)

Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ làm bác sĩ ở bệnh viện huyện. Ký ức trong tôi là những lần cùng mẹ đi trực rồi đêm giật mình tỉnh giấc và khóc vì không thấy mẹ. Sau này tôi mới biết là đêm ấy có bệnh nhân nên mẹ không thể nằm ngủ cùng tôi. Rồi là tiếng khóc của trẻ con khi đến khám, và là những nải chuối, chục trứng gà khi người bệnh khoẻ mạnh mang đến nhà cảm ơn mẹ tôi vào những dịp lễ tết.

Từ những điều đó đã in hằn trong tôi và tôi muốn được như mẹ tôi, được chữa bệnh cứu người, được mang nụ cười cho những người không may mắc bệnh và ý nghĩ trở thành bác sĩ cứ lớn mãi và theo tôi cho đến lúc trưởng thành. Sau 6 năm học Đại học y và hơn 3 năm học bác sĩ nội trú tôi đã làm được điều mình mơ ước.

Tôi theo con đường của mẹ khi trở thành một bác sĩ nhi khoa. Hằng ngày tôi khám và điều trị cho các thiên thần bé nhỏ và tiếng khóc trẻ em là điều không thể thiếu vắng trong công việc của tôi, dù có người nói rằng tiếng trẻ em khóc rất dễ bị stress, nhưng tôi không hề nghĩ vậy. Tôi theo đuổi đam mê của mình hằng ngày và tôi hạnh phúc với những điều mình đã mang lại cho các bệnh nhi.

 Tôi thầm cảm ơn mẹ!

Nhưng có lẽ tôi là một người may mắn, hay nói một cách khác là phải chăng chưa đến lúc gặp những điều mà nhiều đồng nghiệp của tôi đã gặp phải. Đó là bị người nhà bệnh nhân tấn công. Đã là Bs, là những người làm nghề chữa bệnh, suy nghĩ lớn nhất của chúng tôi khi đối mặt với người bệnh là phải cứu họ, ngoài ra tất cả các chuyện khác không quan trọng. Vậy mà chúng tôi đang phải làm việc trong sự dè chừng, sợ hãi khi liên tiếp có những đồng nghiệp bị hành hung, bị sỉ nhục... Tôi tự hỏi rằng như vậy chúng tôi sẽ cống hiến sao đây? Khi một con người luôn bị soi xét, thậm chí đe doạ thì làm sao có thể yêu cầu họ toàn tâm làm tốt mọi việc, đó là chưa nói đến sự sáng tạo, sự đột phá, vì ngành y là một ngành khoa học.

Tôi không có ý so sánh nhưng nếu những việc đã từng xảy ra với đồng nghiệp chúng tôi mà xảy ra với công an, hàng không... thì câu chuyện chắc chúng ta đều biết. Tôi và tất cả đồng nghiệp chỉ mong được làm đúng thiên chức của mình là cứu người, trong một môi trường thật sự an toàn và được tôn trọng. Nhưng có lẽ tại thời điểm hiện nay thật khó nói, bởi như Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng phát biểu, “ngành Y tế đang gần như đơn độc trong đấu tranh với nạn bạo hành nhân viên y tế”.

Tôi có thể tiếp tục theo đuổi đam mê, cống hiến và đánh đổi sức khoẻ, thời gian cho gia đình trong một môi trường như vậy không???

BS NGUYỄN TRUNG KIÊN (BV Tim Hà Nội)

Print
Tags: